Xin đừng lờ đi chính bản thân con
Con và mẹ, chúng ta đã đứng ở hai đầu cây cầu từ hơn 10 năm về trước cho đến bây giờ. Bắt đầu, có lẽ từ ngày bố mất, con từ một đứa trẻ được bao bọc, sống vô tư và vô tâm bị ép trở thành người trưởng thành. 17 tuổi con tự cho mình phải có trách nhiệm của người chị, người mẹ, người bố. Con ép mình trưởng thành để làm chỗ dựa cho mẹ, cho em. Và từ ngày đó con dần nhận...more »