09/03/2006: Kỷ niệm buồn


Anh có nhớ lần đầu tiên anh nói chuyện với em ko? Lúc đó anh thật năng động, nói nhiều đến nỗi không biết mình nói gì luôn. Còn em, một con nhóc bướng bỉnh, nhiều chuyện, ba hoa, vậy mà không nói được lời nào, chỉ biết ngồi im nghe anh nói. Chắc em gặp đối thủ rồi, hay là vì em măc cỡ?

Cứ vậy mình nói chuyện với nhau được 6 tháng trời, hổng biết ai nhiều chuyện hơn ai, đến nỗi mấy đứa bạn em nói phải nói "Mày tài thật, nói chuyện với người ta qua phone mà cũng được 6 tháng rồi đó, coi chừng mày làm người yêu qua phone của thằng chả luôn đó". Em không nói gì, nhưng cảm thấy thú vị, vì từng xưa đến nay em đâu đủ kiên nhẫn để làm những việc như thế này bao giờ. Em cũng không nghĩ sẽ gặp anh đâu, nhưng không ngờ sau đó anh lại xuống gặp em, rủ em đi chơi. Anh có biết sau lần đi chơi đó em bệnh nhừ tử vì cúm ko? Có lẽ vì vậy mà em thương anh cũng nên. Cứ mỗi lần nói chuyện với anh là em muốn thấy cái răng khểnh hay cười đó, muốn nhìn thấy nụ cười của anh.

Em cứ như một con điên lao vào học để có thể không nghĩ tới anh. Nhưng anh ác wá đi, tại sao không xuống gặp em nữa, em biết anh cũng thích em mà, vậy tại sao? Công việc của anh, hay anh còn nhung nhớ người xưa?

Anh nói anh yêu em, ba từng ngắn gọn đó làm con tim nhỏ của em như nổ tung vì sung sướng. Em ko nghĩ tình yêu đến với em dễ dàng đến vậy, em chỉ biết có anh, chỉ biết vui sướng trong tình yêu của anh. Anh không dấu diếm em quá khứ của anh, cũng không khách sáo như những người con trai khác. Điều đó làm em càng yêu anh hơn, và cũng làm em ghen nhiều hơn. Ở bên anh mà em sợ anh nghĩ đến người yêu trước của anh, sợ " tình cũ không rủ cũng đến" , nhưng chắc em đã lầm.

Em đã vì anh tất cả, bỏ ngoài tai những lời dạy dỗ của mẹ, khuyên răn của dì để "khôn ba năm dại 1 giờ". Em chỉ muốn anh là của em, không là của ai khác. Em cố gắng tất cả, tất cả, anh biết không? Nhưng bù lại em được gì, ngoài sự mệt mỏi sau ngày làm việc của anh, ngoài sự buồn chán khi chờ anh đi làm về, để em có thể nhìn anh. cho dù không phải là gia đình thật sự.

Em muốn tụi mình như những cặp uyên ương khác, không có sự cản trở về gia đình, về tuổi tác, về phong tục ngu ngốc của người lớn. Em có thể nói em nhận thấy em thay đổi rất là nhiều , từ một cô bé chỉ lo học hành, vui vè, ngang bướng và có thể nói là vô tư như những người con gái khác. Nhưng anh lấy hết những thứ đó của em rồi, anh có biết không? Anh coi anh là người đàn ông được mọi người yêu mến, có trách nhiệm, và biết quan tâm. vậy sao anh không dành những thứ đó cho em?

Em không trách anh , không giận, oán hờn anh, vì em yêu anh. Em chỉ muốn đó là một kỷ niệm buồn trong cuộc tình chúng ta, và em đã quên nó nhưng chưa từng trải qua. Em mong anh hãy thay đổi, cảm nhận tình yêu chân tình của em, cỗ vũ em trong cuộc sống không chỗ dưa này.

Anh yêu!

Share your thought