Nghĩ về má, những ký ức trong con bỗng ùa về
Má rất thích ăn canh khổ qua, má thích canh khổ qua con nấu. Lần nào về quê con cũng muốn nấu một bữa cơm có canh khổ qua cho má. Má biểu: con nấu ăn vừa miệng. Lần này, con về chưa nấu được bát canh khổ qua. Con lại đi trong lúc má đang bận với những vòng hoa đặt hàng gấp, con nghe lòng se sắt. Những bữa cơm tươm tất và nhà cửa gọn gàng... khiến con nghĩ về...
Đi học xa hơn 4 năm trời, những lần nhớ nhà chẳng thể nào đếm nổi, con gái chỉ biết khóc cho thỏa những nhớ mong. Vẫn nhớ cái lần đầu tiên bật khóc vì nghe giọng má gọi điện thoại từ ngoài quê vào cho chị hai. Chẳng hiểu tại sao nước mắt ngắn dài cứ tuôn ra như thể bị ấm ức từ lắm lâu rồi. Trùm cái mền khóc, đã đủ xấu hổ lắm rồi, vậy mà chị hai chẳng chịu tha còn thêm vào:"Chu, ở với hai chị rồi mà còn nhớ nhà nữa!". Con tự nhủ, cho dù là thế thì làm sao có thể không nhớ?
Nhớ nhà, con nghĩ về những vết chai sần trong lòng bàn tay má, những móng tay hư hao không còn nguyên vẹn, những vết chân chim khô nứt. Má biểu: "Tay của má sắp bị hư cả rồi!".... Những đứa con của má lại ngồi đếm những nghề nghiệp mà ba má đã trải qua trong đời để nuôi chúng con lớn khôn....
Một đời má vất vả vì con, vì gia đình. Đối với má đó là niềm hạnh phúc vô biên không gì so sánh được.
Một ngày mưa lại nhớ nhà, nhớ má và thèm gọi "Má ơi"......
Share your thought