Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay nó đã làm được những gì nhỉ? Một ngày thật bận rộn với nó. Sáng sớm, dì đã lôi nó dậy ra chợ cùng dì lấy hàng mặc cho nó ỉ ôi xin ngủ thêm vài phút, dọn đi dọn lại, xếp lên xếp xuống cuối cùng cũng xong đống hàng họ của dì. Mệt phừ người! vậy mà lại được đứa em nhõng nhẽo nhà dì đòi đưa đi chơi khắp nơi. Ôi con bé, có 3 tuổi thôi mà hành nó đến già mất thôi, ai bảo nó cứ thích chiều bọn trẻ con chứ!
Chiều, nó tất tả đi xin tài liệu làm bài tập, cứ tưởng nghỉ tết là sẽ được nghỉ cái đầu, cơ mà thầy cô sợ chúng nó rảnh quá giao luôn cái bài tập mấy chục trang. Đi xin tài liệu nó mới biết cái sự vất vả của các anh chị khóa trước, phòng này giới thiệu phòng kia, phòng kia lại chỉ sang phòng này. Ngấm dần đều cái sự tìm thông tin, cuối cùng sau vài lượt chạy khắp các phòng nó cũng được người ta cảm động mà thương tình chia sẻ cho nó chút ít "vốn liếng" để có cái mà làm cơ sở "múa bút".
Tối, cơm nước xong xuôi lại tiếp tục lò dò lên mạng đánh đánh gõ gõ, cũng chỉ được vài trang. Mỏi tay, căng đầu (thực ra là "con lười" đã bắt đầu tỉnh dậy trong nó) nó gõ vài từ kiếm cái gì đó để đọc. Tình cờ, đọc được một câu nói đại ý rằng hãy sống làm sao để thấy ngày hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua. Một câu nói rất hay bất giác lại làm nó suy nghĩ, về những điều đã qua, về những khó khăn nó đang phải đối mặt.
Nó nhớ đến ngày nó còn là đứa trẻ, đã có biết bao chuyện xảy ra trong gia đình nó biến nó thành một đứa trẻ luôn sống trong trầm mặc, lớn lên, cái mặt lạnh tanh của nó cũng vẫn chất chứa rất nhiều những nỗi buồn, nó cảm thấy tự ty, nó không dám thể hiện cái tôi của mình, nó đã từng không muốn hòa mình vào cuộc sống với những người xung quanh. Nó ghét cái không khí xám ngắt luôn bao phủ xung quanh nó, nó ghét tính ích kỷ của một vài người ...nó tự hỏi tại sao người với người, tại sao...lại nỡ đối xử với nhau như vậy. Nhưng nó không trách cứ, nó hiểu mọi chuyện đều có nguyên nhân, mỗi người có nỗi khổ của riêng mình. Thế rồi nó đi xa nhà, lúc này nó mới biết nỗi nhớ nhà nhớ người thân nhiều ra sao, nó dần nhận ra từng góc tối của cuộc sống, nó dần hiểu và học được nhiều điều từ những người bạn, nó không nghĩ cuộc sống chỉ toàn màu hồng nhưng với tâm hồn khép kín, với suy nghĩ non nớt nó cũng không thể tưởng tượng những thủ đoạn giữa người với người trong cái xã hội phức tạp này. Nó học được nhiều lắm, nó cũng đã tận mắt chứng kiến rồi đấy. Người ta bảo "trần gian" mà phải không?
Ngày hôm qua của nó, niềm vui thì nhỏ bé nhưng nỗi buồn lại quá đong đầy. Ngày hôm qua, có lẽ nó đã sai khi để mình sống trong trầm lặng, khi để mình lê giữa những giọt nước mắt. Ngày hôm qua nó đã suy nghĩ quá nhiều, nó đã không quan tâm đến bản thân.
Trời đã sáng rồi đấy!
Nó đã tỉnh sau một giấc mơ quá dài. Hôm nay nó làm việc, những công việc bình thường thôi nhưng nó thấy mình năng động hơn, vui vẻ hơn và giúp nó quên đi tất cả,nó cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, nó cười rất tươi và cười rất nhiều, ai cũng bảo nó cười nhìn xinh hơn mà. Nó sẽ học thật tốt, làm việc thật tốt và cố gắng thật nhiều vì những người nó yêu quý và vì những người đã tin ở nó. Hôm nay và cả những ngày về sau nó sẽ không quan tâm đến những điều vô nghĩa, những người vô tình, vô tâm. Nó sẽ cười tươi hơn, bớt những suy nghĩ vụn vặt và nghĩ đến cái đích phải đi tới. Nó đã biết tự yêu quý chính mình và chia sẻ yêu thương với mọi người xung quanh. Nó tin nó đang đi đúng hướng và nó sẽ thực hiện được ước mơ nó ấp ủ. Mọi điều phiền muộn sẽ chẳng còn bám riết nó nữa, nó sẽ cố buồn ít thôi và cười tươi hơn
Như thế, ngày hôm nay của nó đã hơn ngày hôm qua và ngày mai cũng sẽ là một ngày khác với hiện tại
Cố lên nhé để chào đón bình minh ngày mới!
Share your thought