Con và mẹ, chúng ta đã đứng ở hai đầu cây cầu từ hơn 10 năm về trước cho đến bây giờ.
Bắt đầu, có lẽ từ ngày bố mất, con từ một đứa trẻ được bao bọc, sống vô tư và vô tâm bị ép trở thành người trưởng thành. 17 tuổi con tự cho mình phải có trách nhiệm của người chị, người mẹ, người bố. Con ép mình trưởng thành để làm chỗ dựa cho mẹ, cho em. Và từ ngày đó con dần nhận ra những điều con muốn không phải là những điều mẹ muốn, cuộc sống con muốn sống không phải là cuộc sống mẹ muốn con sống. Con đã đau khổ biết bao, đã mệt mỏi biết bao khi vừa cố gắng chứng tỏ mình mạnh mẽ và tự lập để tiếp nhận một phần gánh nặng mà mẹ đang mang vừa cố gắng để thuyết phục mẹ cho con được đi con đường mà con chọn.
Năm con thi đại học, mẹ đã nói với con rất nhiều về trách nhiệm của con với hy vọng con chọn trường gần nhà để giúp mẹ chăm sóc em. Năm đó con khóc rất nhiều. Không phải là con muốn phải được sống ở thành phố lớn mà vì con muốn đi tìm con. Con lúc đó không rõ rệt mình muốn gì, con chỉ muốn được đi tìm thôi. Con đã lừa dối mẹ, con đã ngồi hàng giờ trong đêm trên sân thượng để bản thân có thể gục ngã trước ngày thi. Không thành công, con cũng cố để giống như bị ngất trong ngày thi đầu tiên. Con biết mẹ nghi ngờ nhưng mẹ có lẽ không dám tin con có thể làm thế. Năm sau, mẹ chấp nhận để con ra đi. Con đậu, dù xa nhà nhưng con chưa bao giờ quên trách nhiệm của con. Và mẹ biết không nếu con không thoát ly khỏi nơi con sinh ra, đến thế giới bên ngoài và học hỏi thì con đã không thể dạy em mình. Con vẫn nhớ những năm đó là những năm lời nói, hành động của con với các em có tác dụng nhất. Mẹ nhớ không, khi đó hai đứa hầu như không nghe mẹ, mẹ cũng không hiểu chúng. Một đứa trẻ mới trưởng thành như con vừa lo an ủi mẹ, vừa lo tìm hiểu suy nghĩ của em mình và hướng dẫn chúng đi những bước đi thẳng hướng. Mẹ không nhớ.
Năm con tốt nghiệp, con lại tiếp tục muốn đi và con với mẹ lại đối chọi suy nghĩ. Mẹ muốn con trở về, làm nhà nước tìm chồng, hoàn thành giai đoạn cuộc đời mình. Con lúc đó vẫn chưa tìm được con là ai, con chỉ biết trở về nhà nước với tính cách của con, sẽ không thể sống được. Con không thể trở thành người như thế. Mẹ và con lại giằng co hơn một năm, cuối cùng mẹ chấp nhận mặc kệ con. Hơn một năm con đấu tranh với chính mình về việc: sống như mẹ muốn hay là chính con muốn. Hơn một năm con lại khóc chỉ cho chính mình nghe. Con đi, dù con ở nơi đất khách quê người, với số tiền ít ỏi, con vẫn tìm được con đường sống cho mình. Hai năm sau, mẹ lại tìm cách để con tự động quay về. Dù sao con cũng đã được đi và con đã lần mò ra một phần của chính mình. Con sống tự tại hơn, yêu đời hơn và gánh nặng trách nhiệm có cảm giác nhẹ hơn.
Về Hà Nội, con chấp nhận ý muốn của mẹ, vào nhà nước nơi mà con chính mình tự đi vào. Nhờ có những năm đi xa, con học được cách kiên nhẫn, chịu đựng, học được cách nhắc nhở bản thân đừng đánh mất mình. Khi chân con dẫm buồn, bước chân rất êm ái, chỉ có lòng con đau. Mọi người bảo con bị phát rồ rồi, bảo con xuống đất đi. Con không mơ mộng, con chỉ không muốn đi con đường đó. Dù bước trên đường bằng đôi chân trần thì rất đau nhưng sẽ quen và tâm thanh thản còn hơn dẫm buồn êm ái mà xấu hổ với chính mình. Con ra ngoài và lúc đó con mới hiểu con là ai? Con muốn gì?
Đã hai lần con tâm sự với mẹ về bản thân con, về cuộc sống mà con muốn, về con thực ra là người thế nào. Hai lần mẹ đều khóc và bảo: sống thế khổ lắm con ơi, mọi người đều sống được sao con phải đối chọi lại? Vài ngày sau mẹ lại bỏ qua và con biết mẹ nghĩ: khi con sống giống mọi người rồi con sẽ quen. Vì vậy, mẹ tìm mọi cách để ép con vào nhà nước, gây áp lực cho con lấy chồng.
Nhưng mà, mẹ ơi, xin mẹ đừng lờ đi con người thật của con. Con luôn không quan tâm người khác nghĩ gì, con chỉ quan tâm mẹ và mong mẹ chấp nhận ước muốn của con.
Con không muốn lấy chồng, mẹ biết vì sao không? Vì con sợ. Con chưa trưởng thành đã ép mình thành mẹ, thành bố. Tuổi thanh xuân của con luôn chỉ nghĩ đến trách nhiệm. Và bây giờ, mẹ bảo với con rằng con có làm được gì cho mẹ đâu. Em con bảo với con là chị thì chỉ là chị, chị không phải là mẹ vì vậy đừng giả vờ như chị là mẹ. Con luôn dạy em phải đặt mẹ lên hàng đầu, phải thương mẹ, phải hiếu thuận với mẹ. Và con thành công, nhưng con quên dạy em cũng như mẹ quên là chị thực ra cũng là một người mẹ. Cho nên mẹ ơi, con sợ, sợ con con, chồng con sau này sẽ lại làm con đau một lần hay nhiều lần nữa. Nỗi đau khi con toàn tâm toàn ý vì ai đó, cuối cùng không ai công nhận, cuối cùng con tự gặm nhấm nó rồi tự đứng dậy.
Con yêu bản thân mình, con vui vẻ, hạnh phúc khi được là chính mình: tự do, ích kỷ, tích cực, bằng lòng với những gì mình có, lang thang trên những nẻo đường mình muốn, ở lại những nơi mới, làm quen, hòa đồng với những con người xa lạ. Khi duyên đến thực sự và con sẵn sàng thì con sẽ chấp nhận nó. Nếu duyên không đến hoặc con không sẵn sàng thì con vẫn sẽ là chính con như bây giờ.
Hãy để con là chính mình, xin đừng bắt con phải có trách nhiệm với bất kỳ ai cả, xin đừng làm con chán ghét cuộc sống của mình. Mẹ ơi! Con mệt mỏi lắm.
Share your thought