Một cuộc sống nhàm chán có thể giết chết ai đó lập tức hoặc từ từ. Nó, sự nhàm chán, khởi nguyên từ một tâm hồn khô héo như xa mạc và được hoàn cảnh tù túng, đơn điệu đào luyện thành kẻ chịu đựng được mọi nỗi buồn mà không biết tại sao. Một kẻ không hoàn toàn là người.
Con người là tổng hòa của các mặt đối lập. Là vừa đẹp vừa xấu, vừa thiện vừa ác, vừa cao thượng lại vừa thấp hèn, và con người không hoàn hảo. Nó là cơ chế cho sự phong phú trong con người. Giúp con người luôn hoạt động không ngừng để kiến tìm cái bản thể trong mình. Khát khao đến sự hoàn thiện. Vì vậy, con người là một thực thể được duy trì trên tiến trình vận hành hành vi loại suy đúng hay sai, vấp ngã rồi đứng lên, viết lại xóa... Nó trở thành một sự vĩnh - hằng - bất - tử trên con đường đi tìm cái đẹp.
Một cơ thể có bộ não không tư duy thì không phải là một dạng tồn tại của con người. Chỉ có tư duy con người mới nhận thức được sự tồn tại của mình, mới chứng thực là mình tồn tại. Chỉ có năng lực tư duy con người mới vẽ tạo nên con đường đi đến sự hoàn thiện từ hoàn cảnh của mình. Nhận thức từ tư duy và tư duy để nhận thức. Lịch sử của loài người chính là lịch sử của tư duy. Con người luôn luôn đi tìm cái mới, không thể nào ở trong một hoàn cảnh trì trệ lại có thể có sự phát triển được. Bất cứ thứ gì đều có giới hạn của nó và ta phải tiếp tục làm mới nó lên để có thể sử dụng được trong một không/thời gian đã thay đổi. Chính cái không/thời gian đã làm thay đổi tất cả. Không bao giờ chỉ có một thế giới mà có hàng vô lượng giới. Không gian, thời gian luôn thay đổi, đó cũng chính là thế giới cũng đang thay đổi, và bất cứ cái gì trong thế giới mới cũng phải thay đổi cho phù hợp với thế giới đó, tức trong không/thời gian đó. Điều đó vận hành tư duy của loài người. Một tư duy không vận hành tức là nhận cái chết về mình trong quá trình lột xác trên con đường tiến hóa.
Để có một tư duy luôn vận động, nó phải được nuôi dưỡng từ nhận thức về sự thay đổi không gian, thời gian. Thời gian dễ nhận thấy sự thay đổi hơn là không gian. Vậy thì, hãy làm thay đổi không gian mình sống để vận hành tư duy. Chính vậy phải thay đổi không gian liên tục, tạo ra sự lạ hóa trong nhận thức buộc tư duy phải làn việc một cách cật lực. Một sự tù túng của hoàn cảnh chính là giết chết nguyên lí vận hành của tư duy.
Con người theo bản năng tự nhiên luôn muốn đi tim cái bản nguyên của mình. Cho nên nó không ngừng tư duy để kiếm tìm cái bản nguyên đó. Khi nó chưa tìm được, nó vẫn sẽ luôn nỗ lực vận hành công cụ tư duy để phục vụ cho mục đích của nó. Chỉ khi bị đánh lừa rằng đã tìm được bản nguyên của mình rồi thì lúc đó nó sẽ ngừng tư duy. Điều này sẽ dẫn nó đến sự suy thoái và diệt vong. Thực chất bản nguyên của nó có thực sự tồn tại hay không thì lại là một vấn đề khác.
Một môi trường tù túng chính là một môi trường đánh lừa bản thân con người về một mục đích của họ đã hoàn tất. Nếu bạn tin rằng mình đang sống nơi thiên đường và bạn yên chí về điều đó thì bạn đang khởi đầu trên quá trình của sự diệt vong.
Share your thought