Những chuyến đi luôn làm cho chúng ta hồi họp, chờ đợi và lần này cũng vậy. Từ tờ mờ sớm tôi đã dậy và chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Đúng như lời hứa, 5 giờ 30 sáng mấy đứa em tôi có mặt và hỗ trợ chúng tôi bốc quà lên xe. Các anh chị em cũng có mặt rất đúng giờ và 6 giờ sáng chúng tôi xuất phát. Xe chạy không bao lâu thì chúng tôi đến Túy Loan. Vẫn như mọi lần, chúng tôi ghé quán mỳ Quảng quen thuộc, mỗi người ăn một tô Mỳ Quảng để có đủ năng lượng cho hành trình lên non.
Lần này là lần thứ ba chúng tôi trở lại Chaval và Zuoih, đường đi vẫn khó và vẫn bị tắt đường nhưng lần này không phải do sạt lỡ mà do đường đang thi công. Lần này chúng tôi không đợi lâu hơn những lần trước nhưng cũng phải xuống xe đi bộ một chặn đường.
Khoảng gần 11 giờ thì chúng tôi cũng đến Chaval, các bạn cũng bắt đầu thấm mệt bởi ngồi xe suất mấy giờ đồng hồ. Bốc quà xuống nơi tập kết, nghĩ ngơi một tí. Dùng bữa trưa xong chúng tôi tranh thủ vào Zuoih để thăm các thầy cô giáo trong này. Phần sợ trời mưa giông không qua được suối để thăm thầy cô, phần phải trở lại trường Chaval đúng giờ để trao quà cho nhà trường và các em học sinh nên chuyến đi vào Zuoih của chúng tôi hơi ngắn ngũi và gấp gáp. Đối với chúng tôi sự hy sinh của các thầy cô trên này là vô cùng to lớn, họ như đang bị sống biệt lập giữa núi rừng, mọi điều kiện đều thiếu thốn. Trường thì sụp xệ, điện nước thì không có, điện thoại thì không có sóng, có mỗi cái xà lang để kéo qua lại hai bờ suối thì cũng bị mục và chìm. Cũng may nhờ có dự án thủy điện một thời gian không lâu nữa họ sẽ dời về địa điểm mới. Tuy nhiên theo lời thầy hiểu trưởng, trường mới sẽ tốt hơn, đẹp hơn nhưng để cho mọi thứ đầy đủ để thầy cô và các em học sinh dạy và học là một thử thách lới đối với nhà trường vì nhà trường cần rất nhiều cơ sở vật chất. Những thứ soong nồi, chén bác, mềnh mùng thiết bị dạy và học... của các thầy cô và các em học sinh nội trú thì nhà trường phải tự lo.
Sau cuộc trao đổi ngắn ngũi với thầy chúng tôi chỉ biết ngậm ngùi cầu mong cho tất cả các thầy cô luôn sức khỏe, sẽ sớm dọn về ngôi trường mới và nhận được nhiều hỗ trợ của cộng đồng và xã hội để công tác dạy và học sớm đi vào ổn định. Tặng thầy cô ít quà như gởi gắm lòng biết ơn và tôn trọng của chúng ta đến các thầy các cô rồi chúng tôi ra về. Tôi mong sẽ có dịp trở lại và một lần nữa mang một chút gì đó sẽ chia đến với thầy trò của trường. Một lần nữa qua sông, một lần nữa nhờ các thầy làm người đưa đò chúng tôi ai nấy cũng đều chạnh lòng và tự nhủ. Chúng ta rất may mắn không phải sống trong cuộc sống khốn khổ như các thầy cô và các em học sinh nơi đây. Sự vất vả mà chúng tôi trong chuyến đi không bằng một chút xíu trong cuộc sống của các thầy cô.
Trở lại trường Chaval đúng 2 giờ chiều, các thầy cô và các em học sinh đã có mặt đầy đủ, tốn không nhiều thời gian chúng tôi bắt đầu công tác trao tặng quà cho trường và các em học sinh. Gần 3000 cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện đọc, vở học sinh từ các anh chị quyên góp được trao tặng cho nhà trường và các em. Được nhận những cuốn sách mới, những chiếc khăn quàng mới các em học sinh vô cùng hớn hỡ. Nhìn sự xúc động của các thầy cô và các em học sinh chúng tôi rất lấy làm tự hào. Mong rằng chúng ta sẽ luôn may mắn trong cuộc sống và có cơ hội tạo ra những chuyến đi như thế này hơn nữa.
Mang chữ lên non như mang niềm hy vọng. Chúng tôi mong rằng mai sau ở Chaval nói riêng và Nam Giang nói chúng có nhiều bạn học giỏi, thành tài quay về xây dựng bản làng phát triển hơn. Các em sẽ thoát được cái vònh lẫn quẫn của núi rừng mà cha anh của các em không bước qua được.
Chia tay Zuoih, chia tay Chaval, chia tay các em học sinh chúng tôi luôn mong có ngày quay lại. Quay lại để nhìn sự thay đổi của cuộc sống, của những con người, quay lại để mang chút may mắn, chút tình đồng bào mà chúng ta luôn muốn dành cho họ.
Xin chân thành các anh chị em đã luôn theo giõi, động viên và ủng hộ rất lớn về tinh thần cũng như vật chất để chúng tôi thực hiện những chuyến thiện nguyện này. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn bạn Vi VI tuy ở tận bên Úc nhưng đã liên lạc và ủng hộ cho chương trình. Cảm ơn toàn thể anh chị em trong hội Từ Tâm, cảm ơn toàn thể anh chị em cùng chú tài xế xeđã tham gia cùng chương trình. Cảm ơn thầy cô hai trường Zuoih và Chaval đã đón tiếp chu đáo chúng tôi trong 2 ngày qua. Xin trân trọng cảm ơn.
Calvin Tran, cám ơn những tấm lòng như của bạn. Những hành động thầm lặng nhưng cao đẹp và đầy ý nghĩa, xã hội này cần lắm những con người như vậy.