12/02/2010: Phố Là một độ C - Mưa…ướt những ngày giáp tết..


Mười ngày cuộn mình với sương khói Hà Giang gọn ghẽ trôi qua như một giấc mơ. Giấc mơ có mình tôi hoang hoải giữa núi rừng, lạnh buốt từng khớp xương, ưu tư rã rời với giấy ẩm, bút sắt tắc mực và đống than, chì vô duyên nằm xó chả biết mài vào đâu. Tôi cặm cụi những bước chân tê cóng, đôi khi ko còn cảm nhận nổi thứ dưới chân mình là đất ướt mềm hay đá cứng nhấp nhô. Ba ngày lang thang ở Đồng Văn chờ phiên chợ cuối năm, thấy thời gian đúng như một tiếng thở dài. Thị trấn rộn ràng sắm tết làm tôi thấy chán ghét sự xuất hiện lẻ loi của mình. Cái bóng liêu xiêu tóc xù đổ trên nền tường đá của khu chợ lúc 8h tối, tôi ngắm nó và nhận ra nó đang làm hỏng cái không khí êm đẹp này.

Cái bóng chạy trốn những ngày giáp tết tưng bừng sắm sửa nơi phố phường.
Chạy trốn đi đâu ??
Nơi nơi trên đất Việt này, người người đều rục rịch đón tết, xôm tụ.
Tôi đi, mong một khoảng thời gian bình yên ở nơi ko có sợi dây liên hệ gì tới trách nhiệm. Ko có cảm nhận rõ ràng về sự cô đơn.
Tôi chạy trốn sự cô đơn - bằng cách đến một nơi ko ai biết mình, một nơi vắng lặng.
Tôi chạy trốn cái lạnh bên trong mình, cái lạnh đang đóng băng xúc cảm yêu thương - bằng cách đến một nơi lạnh hơn.

Không phải thị trấn này. Đây ko phải nơi tôi muốn, chút bình yên ít ỏi còn sót lại của một thị trấn đang nhúc nhích vươn mình không đủ để che chở và tạo thành một chỗ ẩn nấp dịu dàng cho tôi. Ừ nhỉ, dịu dàng sao được khi mà tôi vừa ngơ ngác đặt chân xuống một nhà trọ bình dân với hành lang trống, sân rộng có hai bàn Bi-a , một cái bàn nước, vài gương mặt thanh niên rỗi việc tụ tập với ánh mắt soi mói – loáng thoáng sau lưng tôi mấy câu:

-Con này dưới xuôi lên mà bán phải được sáu ngàn
-Không, cho lên cửa khẩu Thanh Thủy khéo ép phải được mười đến mười hai ngàn ( sau này mới biết là mười hai ngàn Tệ tiền Trung Quốc)

Hơi hoảng, họ đang định giá của mình? Thế rồi cũng ở được qua hai đêm – phòng trọ bình dân ọp ẹp, nền xi măng, cầu thang hẹp bậc cao chênh vênh, ko có khóa cửa…

Ngày thứ ba, tàn chợ phiên tôi bắt xe ngay vào Phố Là, vùng mưa - mù - ẩm ướt, cách Đồng Văn khoảng 40km. Tôi đi bộ dọc đường mòn, mưa thả sức châm nhoi nhói trên da mặt, chiều xuống hay ánh nhìn đang tối dần….

Đêm nay xin ngủ nhà người Mông.

Tìm được chỗ ngủ nhờ, tôi ngồi hiên nhà dựa vách đất nứt ăn mía nóng,…
Mía ngọt – tôi thở ra khói ngọt…
Một buổi chiều xa lạ và ấm áp, đơn độc và ngọt ngào.
Vắng lặng, trống thênh thang - núi rừng và gió ngàn, mấy mái nhà thưa màu xám lãng đãng như đang trôi trong sương.

Tôi co mình trong áo bông dài ấm, dãn hết tầm mắt đựng đầy nét đẹp đang nhòe ướt quanh mình…
Nơi tôi ngồi cách Trung Quốc chưa đến 2km đường núi, trèo hết sườn đồi là tôi sẽ ko còn trong đất nước tôi nữa. Ngay đường biên giới này, những gương mặt đặc thù, những con người xa lạ đã sưởi ấm tôi bằng sự chân thành, mộc mạc đến xù xì. Tôi đến nơi đây, gần bên họ bằng niềm tin và 1 chút bất cần.

Một người tôi quen trên xe khách, sẵn sàng mời tôi về nhà họ ở.
Một người tôi gặp trên đường sẵn sàng cho tôi đi nhờ xe.
Một gia đình tôi ghé qua trong lúc mệt lử vì lạc đường sẵn sàng vùi thịt khô vào tro bếp mời tôi – những miếng thịt quý giá họ dành dụm cho ngày tết.
Một người sẵn sàng đeo bùa tránh gió cho tôi khi tôi đã rượu say mềm.


Tất cả những con người xa lạ ấy – ngọng nghịu, thô sờn. Đẹp hiếm hoi! Mà không, ở nơi này nhiều lắm những điều trong trẻo và kì diệu.

Hình như lâu quá rồi tôi mới lại trải qua những ngày tin yêu cuộc đời tuyệt đối đến thế. Không toan tính hay ngờ vực, sống những ngày màu trắng… như mầu của dòng suối chảy tự nhiên. Ngày ngày đi bộ nhiều km đường núi, đi chợ phiên ghi nhận lại vài thứ bằng đường nét, tối tối ngồi sưởi lửa, đan khăn cho hai, ba người thân yêu. Một vài ngày đặc biệt được tham gia lễ chạp với gia đình họ, rượu ngô thơm – tình cảm thật – niềm vui say say, ấm áp nhảy trong người.

Khắp những ngày lang thang qua các xóm , bản – cứ buốt nhói xương trong những đợt gió dữ dội từ vách đá. Cứ đỏ lựng các khớp ngón tay và cứ băn khuăn sao mình đẩy mãi thỏi than trên giấy mà nó ko nhúc nhích. Cứ thở dài khi mỗi sáng thức dậy sương mù trắng, mưa răng răng, vẽ cảnh gì khi tầm nhìn xa khoảng 1m. Cứ ưu phiền…

Và rồi… vách đất, bếp củi, rượu ngô, rau cải – bàn tay thô che những tiếng cười, những câu nói ngọng nghịu. Mọi thứ bao bọc sự ưu phiền của tôi ,biến nó thành nguồn ấm…
Bình yên , dịu dàng, thơ trẻ - ấm áp, sum vầy, yêu thương …bên cạnh những người xa lạ …

Tôi chạy trốn – tôi tìm được….sự mãn nguyện giản đơn….

Share your thought