Phốc là đứa cháu đầu tiên của gia đình tôi. Ngày chị báo tin có thai, tôi mừng lắm, tôi bảo đó là vàng cục trời cho và mong chờ từng ngày cháu ra đời.
Phốc ra đời không bụ bẫm, mập mạp như những đứa trẻ cùng tuổi khác nhưng bù lại rất thông minh và biết chia sẻ cảm xúc với người khác. Mới 18 tháng tuổi mà cháu đã nói rất rõ, hay hỏi thăm dì khỏe không và rủ dì chơi trò chạy xe "xình xịch". Mỗi lần chơi đùa với cháu, bao nhiêu ưu phiền trong tôi tan biến, tôi thấy tâm hồn mình trẻ lại và thanh thản như khi tuổi còn ngây thơ.
Hôm nay, sau khi xong việc ở trường tôi lại tranh thủ ghé về nhà để thăm Phốc. Vừa vào nhà tôi đã nghe tiếng hai ông cháu xôn xao, hóa ra là cu Phốc đang giúp ông ngoại lau nhà. Thường ngày, thấy ba tôi lau nhà Phốc thích lắm nên cứ đòi tôi đưa chổi và xô để bắt chước ông ngoại nhưng không được tôi đồng ý, đến hôm nay thì cu cậu đã được ông ngoại tạo cơ hội để lần đầu lau nhà. Hai tay Phốc cầm chổi đẩy đẩy rồi đưa qua đưa lại trên sàn nhà, dáng người cúi lom khom, trông cứ y như ông cụ vậy. Chùi được một lúc, dường như bắt đầu mệt, Phốc chuyển qua cầm chổi lau bằng một tay còn tay kia thì chống nạnh, bắt chước cách lau sàn y hệt ba tôi. Nhìn cảnh đó tôi và ba không thể nào nhịn cười được, tôi cười nghiêng ngả, cười lăn ra cả sàn nhà, cười đến không kịp lấy hơi để thở.
Ôi, cháu tôi thật là ngộ nghĩnh và đáng yêu làm sao. Mong cho cháu hay ăn chóng lớn và có cuộc đời bình yên, suôn sẻ.
Em bé nhìn khấu khỉnh dễ thương quá