Tôi đã đi Hội An không biết bao nhiêu lần, mỗi lúc có chuyện buồn tôi lại chạy xe vào Hội An. Lần nào cũng vậy, việc đầu tiên của tôi khi đến Hội An là làm nhiệm vụ với cái bao tử đã trống rỗng sau hơn nửa giờ chạy xe máy, món tôi thích ăn nhất là cao lầu bán ở các quán ven sông. Ăn xong tôi đi loanh quanh để ngắm phố cổ, rồi tắp vào chơi hai ván bài chòi, trước khi về thế nào cũng phải làm một chén chè đậu ván nước dừa. Những lần như vậy tôi đều đi Hội An một mình.
Còn hôm ấy, tôi không đi một mình, tôi đi với một người bạn mới quen. Anh làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, vừa chuyển về trường tôi được vài tháng, chúng tôi quen nhau trong đợt diễn tập văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Khác với mọi khi, không hiểu sao lần này đến Hội An tôi lại không thấy thèm cao lầu, chè đậu ván nước dừa cũng không nốt. Chúng tôi chỉ đi bên nhau, trò chuyện, Hội An hôm ấy bỗng nhiên rộng lớn đến lạ, chúng tôi đi mãi đi mãi mà không thấy hết. Tôi không nhớ Hội An hôm ấy có giăng đèn hay không, cũng không rõ hội bài chòi có hát không, trong cái lạnh se se đầu mùa tôi chỉ nhớ cảm giác ấm áp khi bàn tay anh siết chặt tay tôi.
Có lẽ từ hôm ấy, và mãi về sau, Hội An không chỉ có một mình.
Mình cũng rất thích đi Hội An, thích cái không khí nhẹ nhàng, cuộc sống ở Hội An có vẻ không vội vã, gấp gáp.