Lần đầu tiên hai chúng tôi đi chơi xa cùng với nhau là chuyến đi đến Bình Định. Bạn gái tôi đi công việc vào đó trước, còn tôi thì đón tàu lửa vào sau một ngày. Chúng tôi ở trọ tại một khách sạn nhỏ ngay trung tâm thành phố, đối diện tượng đài Quang Trung. Phòng tôi ở cũng sạch sẽ gọn gàng, chỉ tội cái điều hòa cổ lỗ sĩ chạy kêu òng òng như cánh máy bay phản lực. Bình Định cũng không có nhiều điểm du lịch lắm, những điểm nên đi gồm tháp Bánh Ú, Vũng Rô, Khe Gió.
Có lẽ tôi thích nhất là tháp Bánh Ú. Khi chúng tôi đến thăm thì gặp một thanh niên làm công việc hướng dẫn viên kiêm nhân viên bảo quản tại tháp, anh bạn này thật thà đúng chất dân Bình Định. Các kiến trúc tháp Chăm tại quần thể tháp Bánh Ú vẫn còn khá nguyên vẹn và được tu sửa tốt nên vẫn mang đầy đủ nét cổ kính, độc đáo của một nền văn hóa. Sau khi thăm tháp Bánh Ú, chúng tôi đến Vũng Rô, rồi Khe Gió, chiều tối thì về lại thành phố.
Thành phố Bình Định vào buổi tối thật yên bình, không ồn ào náo nhiệt, chúng tôi chạy xe chầm chậm dọc đường Xuân Diệu, vừa đi vừa ngắm cảnh biển về đêm. Gió từ hướng biển nhè nhẹ thổi vào mang theo vị mặn của biển lướt qua mặt chúng tôi thật dễ chịu. Thật sự lúc đó tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy không cần phải nói ra, dường như có những lúc im lặng cũng giúp chúng ta hiểu được nhiều điều. Chúng tôi cứ đi lòng vòng như vậy.
"...Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên..."
Hình chụp đầu tiên là ở đâu vậy bạn ? Sao mình ở Bình Định mà không biết chỗ này nhỉ ?